Viết thay Admin
Ngày... tháng... năm
Gửi tới thầy giáo chủ nhiệm và tập thể lớp 12a8 yêu quý!
Đồng hồ điểm tiếng chuông 12h đêm. Đúng đã đêm rồi nhưng nó vẫn không sao ngủ được. Đôi mắt nó vẫn ướt đẫm nước mắt và những giọt lệ vẫn rơi đề trên tấm ảnh nó cầm trên tay. Nó không biết phải làm sao nữa bởi khóc là cách duy nhất nó có thể làm cho một sự nối tiếc lớn nhất của nó.
Vậy là kì thi đại học đã kết thúc nó trở về nhà trong sự thoải mái về tinh thần bởi nó làm được bài cũng như từ nay nó không còn phải áp lực học tập nữa. Khi nào vào đại học sẽ tính sau. Một ngày đầu tiên nó rất vui vẻ nhưng ngày thứ hai, thứ ba thì nó bỗng nhớ lớp và thầy vô cùng. Nếu là ngày trước có lẽ nó đã chờ tới ngày mai để được tới lớp gặp mọi người nhưng giờ điều đó là không thể. Và nó bỗng chợt nhớ có lẽ những kỉ niệm về thầy và các bạn nó đang có sẽ giúp nó vơi đi nỗi nhớ. Một niềm vui ngập tràn len vào tâm trí nó. Nó vội vàng lất tung đống sách vở và đồ lưu niệm của nó để tìm một thứ gì đó, nó tìm đi, tìm lại rồi bỗng dưng nó bật khóc. Bởi nó chợt nhận ra rằng cái nó muốn tim thật sự là nó không có, chỉ có duy nhất một tấm ảnh chụp lúc lớp nó chia tay cuối năm. Và thứ nó tìm không bao giờ có thể có: Một cuốn lưu bút.
Ba năm học phổ thông là ba năm mà nó cảm thấy vui nhất, hạnh phúc nhất trong thời phổ thông. Nó có một tập thể lớp tuyệt vời, một thầy giáo chủ nhiệm “number one”... Tất cả những kỉ nệm in sâu vào tâm trí của nó như một cái gì đó không thể mất đi. Nhưng nó lại là một đứa mọt sách nhất lớp. Nó thích học khối D trong khi cả lớp nó theo khối C. Và nó biết nó sẽ phải tự mình cố gắng rất nhiều vì thế mà nó chỉ học, học và học. Nó tự nhủ sẽ tạm gác lại những thú vui cá nhân chờ đỗ đại học xong rồi sẽ chơi. Vì thế mà khi thấy cả lớp nó đua nhau viết lưu bút nó cũng không mấy quan tâm. Chỉ có đứa nào quý nó đưa cho nó viết vào thì nó viết vài dòng cho qua chuyện. Và cũng chưa bao giờ nó nghĩ đến việc sẽ có cho mính một cuốn lưu bút. Nó nghĩ rằng chỉ cần lưu những kỉ niệm về lớp vào đầu là được.
Vì thế mà hôm nay nó đã khóc.Nó khóc cho sự nối tiếc quá lớn. Nó khóc vì ngoài tấm ảnh ra nó chẳng có gì để lưu giữ kỉ niệm về lớp cả. Nó khóc vì từ nay không được nghe tâm sự của các bạn. Nó khóc vì nó rất sợ rồi một ngày nào đó áp lực cuộc sống sẽ làm nó quên đi những kỉ niệm về tập thể lớp.
Giá như có cuốn lưu bút nhìn vào đó nó sẽ biết được đó là của ai. Cuốn lưu bút sẽ in sâu mãi mãi hình ảnh các bạn của nó. Đó là bạn Minh hiền hòa, bạn Hằng hài hước, Bạn Tình xinh xắn, bạn Chuyên chữ đẹp, bạn Nhâm học giỏi, anh Sơn người anh kết nghĩa của nó, bạn Tới hay trêu nó... Nếu có lưu bút nó sẽ lại được lắng nghe tâm sự của các bạn dù không thể gặp mặt.
Thầy ơi, em nhớ thấy quá. Các bạn ơi mình nhớ các bạn quá. Mình thật sự rất có lỗi vì đã không biết trân trọng kỉ niệm giữa chúng mình. Mình biết rằng những kỉ niệm đã qua sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Giá như có cuốn lưu bút trong tay thì bây giờ nó có thể lấy ra đọc. Nhìn vào mặt chữ nó có thể tượng tượng ra hình ảnh các bạn trong lớp nó, những hình ảnh vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Nhưng nó biết điều ước này được xếp vào điều kiện loại bao không có thực ở quá khứ, và không bao giờ có kết quả ở hiện tại.
Tấm ảnh chụp hình cả lớp trên tay nó tràn ngập những giọt nước mắt. Nó nhìn vào đó và cứ khóc. Và giờ nó mới thấy rằng nó yêu lớp mình rất nhiều, rất nhiều. Và nó biết từ nay về sau có thể nó sẽ không gặp hết tập thể lớp nó nữa. Lớp mình ơi, tập thể 12a8 ơi, các bạn đâu rồi!
Ngày... tháng... năm
Gửi tới thầy giáo chủ nhiệm và tập thể lớp 12a8 yêu quý!
Đồng hồ điểm tiếng chuông 12h đêm. Đúng đã đêm rồi nhưng nó vẫn không sao ngủ được. Đôi mắt nó vẫn ướt đẫm nước mắt và những giọt lệ vẫn rơi đề trên tấm ảnh nó cầm trên tay. Nó không biết phải làm sao nữa bởi khóc là cách duy nhất nó có thể làm cho một sự nối tiếc lớn nhất của nó.
Vậy là kì thi đại học đã kết thúc nó trở về nhà trong sự thoải mái về tinh thần bởi nó làm được bài cũng như từ nay nó không còn phải áp lực học tập nữa. Khi nào vào đại học sẽ tính sau. Một ngày đầu tiên nó rất vui vẻ nhưng ngày thứ hai, thứ ba thì nó bỗng nhớ lớp và thầy vô cùng. Nếu là ngày trước có lẽ nó đã chờ tới ngày mai để được tới lớp gặp mọi người nhưng giờ điều đó là không thể. Và nó bỗng chợt nhớ có lẽ những kỉ niệm về thầy và các bạn nó đang có sẽ giúp nó vơi đi nỗi nhớ. Một niềm vui ngập tràn len vào tâm trí nó. Nó vội vàng lất tung đống sách vở và đồ lưu niệm của nó để tìm một thứ gì đó, nó tìm đi, tìm lại rồi bỗng dưng nó bật khóc. Bởi nó chợt nhận ra rằng cái nó muốn tim thật sự là nó không có, chỉ có duy nhất một tấm ảnh chụp lúc lớp nó chia tay cuối năm. Và thứ nó tìm không bao giờ có thể có: Một cuốn lưu bút.
Ba năm học phổ thông là ba năm mà nó cảm thấy vui nhất, hạnh phúc nhất trong thời phổ thông. Nó có một tập thể lớp tuyệt vời, một thầy giáo chủ nhiệm “number one”... Tất cả những kỉ nệm in sâu vào tâm trí của nó như một cái gì đó không thể mất đi. Nhưng nó lại là một đứa mọt sách nhất lớp. Nó thích học khối D trong khi cả lớp nó theo khối C. Và nó biết nó sẽ phải tự mình cố gắng rất nhiều vì thế mà nó chỉ học, học và học. Nó tự nhủ sẽ tạm gác lại những thú vui cá nhân chờ đỗ đại học xong rồi sẽ chơi. Vì thế mà khi thấy cả lớp nó đua nhau viết lưu bút nó cũng không mấy quan tâm. Chỉ có đứa nào quý nó đưa cho nó viết vào thì nó viết vài dòng cho qua chuyện. Và cũng chưa bao giờ nó nghĩ đến việc sẽ có cho mính một cuốn lưu bút. Nó nghĩ rằng chỉ cần lưu những kỉ niệm về lớp vào đầu là được.
Vì thế mà hôm nay nó đã khóc.Nó khóc cho sự nối tiếc quá lớn. Nó khóc vì ngoài tấm ảnh ra nó chẳng có gì để lưu giữ kỉ niệm về lớp cả. Nó khóc vì từ nay không được nghe tâm sự của các bạn. Nó khóc vì nó rất sợ rồi một ngày nào đó áp lực cuộc sống sẽ làm nó quên đi những kỉ niệm về tập thể lớp.
Giá như có cuốn lưu bút nhìn vào đó nó sẽ biết được đó là của ai. Cuốn lưu bút sẽ in sâu mãi mãi hình ảnh các bạn của nó. Đó là bạn Minh hiền hòa, bạn Hằng hài hước, Bạn Tình xinh xắn, bạn Chuyên chữ đẹp, bạn Nhâm học giỏi, anh Sơn người anh kết nghĩa của nó, bạn Tới hay trêu nó... Nếu có lưu bút nó sẽ lại được lắng nghe tâm sự của các bạn dù không thể gặp mặt.
Thầy ơi, em nhớ thấy quá. Các bạn ơi mình nhớ các bạn quá. Mình thật sự rất có lỗi vì đã không biết trân trọng kỉ niệm giữa chúng mình. Mình biết rằng những kỉ niệm đã qua sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Giá như có cuốn lưu bút trong tay thì bây giờ nó có thể lấy ra đọc. Nhìn vào mặt chữ nó có thể tượng tượng ra hình ảnh các bạn trong lớp nó, những hình ảnh vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Nhưng nó biết điều ước này được xếp vào điều kiện loại bao không có thực ở quá khứ, và không bao giờ có kết quả ở hiện tại.
Tấm ảnh chụp hình cả lớp trên tay nó tràn ngập những giọt nước mắt. Nó nhìn vào đó và cứ khóc. Và giờ nó mới thấy rằng nó yêu lớp mình rất nhiều, rất nhiều. Và nó biết từ nay về sau có thể nó sẽ không gặp hết tập thể lớp nó nữa. Lớp mình ơi, tập thể 12a8 ơi, các bạn đâu rồi!