Có những khoảnh khắc trong cuộc đời con người ta bắt gặp mình là một người xa lạ, những cảm giác bị bỏ rơi, những nỗi buồn cào cấu con tim đau lê thê, những tiếng di cư của tâm hồn non nớt tìm đến những khoảng trời ngơi nghỉ đầu tiên xa lạ. Có lẽ nơi dừng chân là nơi ngoái tìm mọi thứ từng là một thói quen khó bỏ, từng là tháng năm dành cho nhiều hy vọng, từng là thương yêu hoặc cũng từng là những chua chát của một hạnh phúc bị chối từ…
Có những phút giây mong manh và trôi qua nhanh như thế. Bản thân tôi cũng chẳng thể nhận thức được hoàn toàn mọi nỗi đau, sự cô đơn, nụ cười nào đó có ngoan ngoãn và chứa đựng bình yên không? Và có lẽ bản thân ai đó cũng vừa kịp hiểu và hối hận khi con tim nửa vơi dừng lại thật đúng lúc, biết vậy thì chẳng đến từ đầu để cho nhau chênh chao. Biết vậy thì có lẽ người đừng nên gieo hy vọng để rồi thờ ơ với niềm đau tôi kia chứ. Biết vậy thì đừng gần tôi hơn, đừng làm cho tôi cảm thấy mình ảo vọng, đừng cho tôi thêm đắng cay, và đừng bắt tôi phải cố gắng rút chân ra khỏi vũng lầy khi mọi điều đã trở thành quá muộn.
Tôi muốn mình vô ơn với cuộc sống này quá, muốn mình bỏ mặc để chẳng phải quan tâm chi cho nợ nần thêm nữa. Có ai vẽ cho mình những cơn đau để tự gào thét cay đắng bao giờ, có ai nuôi hy vọng mà quên đồng cảm với những điều đang diễn ra một cách rõ ràng nhất. Rút cuộc thì phải tự mình soi gương để cười vào sự ngu muội bấy lâu, phải rít những cơn đau để còn nuốt trọn vẹn tất cả, phải cắn vào tâm can cho nhói lên rồi bảo. Ừ! Thì tôi cũng bắt đầu nhận ra…
Cuộc đời, không phải cho con người được sinh ra và có những ý nguyện sẽ được thỏa mãn một cách đầy dễ dàng. Cuộc đời là nơi dồn nén những tâm trạng, cất giữ những kỉ niệm, và chứa đựng mọi ưu phiền cho ngày sau nói câu từ biệt hôm nay.
Hôm nay tôi không có quyền trách móc gì ai cả, tôi hiểu rằng gượng ép là một điều ngu ngốc nhất nếu như tôi thực thi. Tôi biết rằng trong tâm trí của con người luôn phân vân và đưa ra những câu hỏi, câu trả lời và một kết cục đã an bài. Tôi dần nhận ra kết cục của mình, dần hiểu thêm những giây phút của sự thờ ơ trong lòng mỗi người mỗi khác. Có lẽ trái tim của từng con người cũng vậy, vì bản tính mà cho phép thương yêu nhiều hơn hay ít hơn một con người.
Dù sao thì tôi cũng đã sống thật hết mức, cháy bỏng hết mức, để cuối cùng tôi nhận thấy mình cũng đang đau hết mức. Nhưng chẳng hề nhất thiết là tôi cứ phải nói rằng tôi đang đau, không đau đâu mà chỉ là tôi viết với cảm xúc tự đáy lòng rồi sẽ biết tự xoa dịu thôi. Người ta không cho tôi ăn, không cho tôi no nê, không cho tôi hơi ấm, không cho tôi sự dựa dẫm thì tôi phải tự lo lắng cho bản thân tôi. Có nhiều khi phải uống ly nước để bù đắp giọt nước mắt vừa rơi đi trong đêm như trong thơ “Nguyễn Phong Việt” đã nói vậy. Nhân từ là cách tôi chọn để thương yêu cuộc sống với chính mình.
Ngày hôm nay chưa hẳn tôi là tôi, nhưng ngày mai tôi phải là tôi. Bị kịch tôi biết tôi không thể vin vào hay viện cớ mà đưa ra một cách đầy vô lý. Tôi phải học cách sống và chấp nhận, bao dung và cho đi. Tình cảm trong con người mỗi khác, vậy nên dù tôi đối với ai quan trọng hay có không quan trọng thì mọi thứ cũng đã là như vậy rồi. Dẫu sao cũng xin cám ơn ai cho tôi thấy mình được vui tươi một vài phút, ít ra thì người cũng không dùng từ thương hại để đối xử với tôi. Cám ơn vì những đoạn đường dang dở, những chân tình không đáng, đành phải để cho rơi đi dù con tim chưa hẳn quên niềm đau ấy.
Ngày mai có lẽ tôi chẳng còn hơi thở mà lo cho con tim một chuyện tình nào nữa. Tôi không chắc mình còn đủ sức để tiến tới đâu, vì bản ngã của tôi bấy lâu nay tôi hiểu. Tôi không chọn cách buông ra và đánh đổi, không chọn cách ép buộc mình phải quên. Mà tôi chọn cách sống chung và thích nghi vậy, dù cho cuối đời này biết đâu chừng tôi còn đang rất cô đơn. Có ai cả đời một mình nhưng cười tười khi chết? Có lẽ cuộc sống luôn có điều lạ lùng nhưng không hẳn hiếm gặp. Tôi vẫn quan tâm theo đúng nghĩa của sự quan tâm là vậy, nhưng công bằng mà nói thì giá trị của tôi ở trong tim tôi. Tôi sẽ không vì một điều gì khác để làm mất đi mọi thứ, tình cảm có đến như ý nguyện thì tôi vui và tôi hạnh phúc, còn không thì chỉ xem như những cuộc vui chóng tàn, những bước đi trong con ngõ cụt heo hút, và những con đường khựng lại trước một cây cầu bị gãy làm đôi.
Hãy tự do và tự do, hãy cười hãy yêu chân thành khi có thể, nhưng đừng sống trái với lương tâm của chính mình. Tôi sẽ không dùng mạch cảm xúc của ngôn từ để đay nghiến hay mắng rủa vào bất cứ thứ gì đó cả đâu. Hãy hiểu rằng dù là chân trời xa nhất hay sự đối mặt rất gần thì tôi vẫn không hề thay đổi gì cả. Tôi biết tôi phải chấp nhận điều phũ phàng từ cuộc sống mà người chẳng muốn, nhưng biết sao được cứ phải im lặng mà đón lấy thôi.
Hãy sống như một người có lý tưởng, hãy yêu thương và trân trọng hơn, hãy xác định rõ ràng hơn để đừng lỡ làm tổn thương một ai nữa bằng sự nửa vời. Còn tôi bây giờ chỉ là người vừa trải qua một giấc mơ đầy ác mộng. Bước qua ảo vọng, sự tồn tại vốn dĩ của những cơn đau đầy nước mắt xem như là phải rơi đi…
Có những phút giây mong manh và trôi qua nhanh như thế. Bản thân tôi cũng chẳng thể nhận thức được hoàn toàn mọi nỗi đau, sự cô đơn, nụ cười nào đó có ngoan ngoãn và chứa đựng bình yên không? Và có lẽ bản thân ai đó cũng vừa kịp hiểu và hối hận khi con tim nửa vơi dừng lại thật đúng lúc, biết vậy thì chẳng đến từ đầu để cho nhau chênh chao. Biết vậy thì có lẽ người đừng nên gieo hy vọng để rồi thờ ơ với niềm đau tôi kia chứ. Biết vậy thì đừng gần tôi hơn, đừng làm cho tôi cảm thấy mình ảo vọng, đừng cho tôi thêm đắng cay, và đừng bắt tôi phải cố gắng rút chân ra khỏi vũng lầy khi mọi điều đã trở thành quá muộn.
Tôi muốn mình vô ơn với cuộc sống này quá, muốn mình bỏ mặc để chẳng phải quan tâm chi cho nợ nần thêm nữa. Có ai vẽ cho mình những cơn đau để tự gào thét cay đắng bao giờ, có ai nuôi hy vọng mà quên đồng cảm với những điều đang diễn ra một cách rõ ràng nhất. Rút cuộc thì phải tự mình soi gương để cười vào sự ngu muội bấy lâu, phải rít những cơn đau để còn nuốt trọn vẹn tất cả, phải cắn vào tâm can cho nhói lên rồi bảo. Ừ! Thì tôi cũng bắt đầu nhận ra…
Cuộc đời, không phải cho con người được sinh ra và có những ý nguyện sẽ được thỏa mãn một cách đầy dễ dàng. Cuộc đời là nơi dồn nén những tâm trạng, cất giữ những kỉ niệm, và chứa đựng mọi ưu phiền cho ngày sau nói câu từ biệt hôm nay.
Hôm nay tôi không có quyền trách móc gì ai cả, tôi hiểu rằng gượng ép là một điều ngu ngốc nhất nếu như tôi thực thi. Tôi biết rằng trong tâm trí của con người luôn phân vân và đưa ra những câu hỏi, câu trả lời và một kết cục đã an bài. Tôi dần nhận ra kết cục của mình, dần hiểu thêm những giây phút của sự thờ ơ trong lòng mỗi người mỗi khác. Có lẽ trái tim của từng con người cũng vậy, vì bản tính mà cho phép thương yêu nhiều hơn hay ít hơn một con người.
Dù sao thì tôi cũng đã sống thật hết mức, cháy bỏng hết mức, để cuối cùng tôi nhận thấy mình cũng đang đau hết mức. Nhưng chẳng hề nhất thiết là tôi cứ phải nói rằng tôi đang đau, không đau đâu mà chỉ là tôi viết với cảm xúc tự đáy lòng rồi sẽ biết tự xoa dịu thôi. Người ta không cho tôi ăn, không cho tôi no nê, không cho tôi hơi ấm, không cho tôi sự dựa dẫm thì tôi phải tự lo lắng cho bản thân tôi. Có nhiều khi phải uống ly nước để bù đắp giọt nước mắt vừa rơi đi trong đêm như trong thơ “Nguyễn Phong Việt” đã nói vậy. Nhân từ là cách tôi chọn để thương yêu cuộc sống với chính mình.
Ngày hôm nay chưa hẳn tôi là tôi, nhưng ngày mai tôi phải là tôi. Bị kịch tôi biết tôi không thể vin vào hay viện cớ mà đưa ra một cách đầy vô lý. Tôi phải học cách sống và chấp nhận, bao dung và cho đi. Tình cảm trong con người mỗi khác, vậy nên dù tôi đối với ai quan trọng hay có không quan trọng thì mọi thứ cũng đã là như vậy rồi. Dẫu sao cũng xin cám ơn ai cho tôi thấy mình được vui tươi một vài phút, ít ra thì người cũng không dùng từ thương hại để đối xử với tôi. Cám ơn vì những đoạn đường dang dở, những chân tình không đáng, đành phải để cho rơi đi dù con tim chưa hẳn quên niềm đau ấy.
Ngày mai có lẽ tôi chẳng còn hơi thở mà lo cho con tim một chuyện tình nào nữa. Tôi không chắc mình còn đủ sức để tiến tới đâu, vì bản ngã của tôi bấy lâu nay tôi hiểu. Tôi không chọn cách buông ra và đánh đổi, không chọn cách ép buộc mình phải quên. Mà tôi chọn cách sống chung và thích nghi vậy, dù cho cuối đời này biết đâu chừng tôi còn đang rất cô đơn. Có ai cả đời một mình nhưng cười tười khi chết? Có lẽ cuộc sống luôn có điều lạ lùng nhưng không hẳn hiếm gặp. Tôi vẫn quan tâm theo đúng nghĩa của sự quan tâm là vậy, nhưng công bằng mà nói thì giá trị của tôi ở trong tim tôi. Tôi sẽ không vì một điều gì khác để làm mất đi mọi thứ, tình cảm có đến như ý nguyện thì tôi vui và tôi hạnh phúc, còn không thì chỉ xem như những cuộc vui chóng tàn, những bước đi trong con ngõ cụt heo hút, và những con đường khựng lại trước một cây cầu bị gãy làm đôi.
Hãy tự do và tự do, hãy cười hãy yêu chân thành khi có thể, nhưng đừng sống trái với lương tâm của chính mình. Tôi sẽ không dùng mạch cảm xúc của ngôn từ để đay nghiến hay mắng rủa vào bất cứ thứ gì đó cả đâu. Hãy hiểu rằng dù là chân trời xa nhất hay sự đối mặt rất gần thì tôi vẫn không hề thay đổi gì cả. Tôi biết tôi phải chấp nhận điều phũ phàng từ cuộc sống mà người chẳng muốn, nhưng biết sao được cứ phải im lặng mà đón lấy thôi.
Hãy sống như một người có lý tưởng, hãy yêu thương và trân trọng hơn, hãy xác định rõ ràng hơn để đừng lỡ làm tổn thương một ai nữa bằng sự nửa vời. Còn tôi bây giờ chỉ là người vừa trải qua một giấc mơ đầy ác mộng. Bước qua ảo vọng, sự tồn tại vốn dĩ của những cơn đau đầy nước mắt xem như là phải rơi đi…